Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Đôi Chân Em Bé Xíu

Ngày mẹ sinh, chân em bé tí – những ngón chân nhỏ xinh xinh với đôi gót hồng be bé. Đôi chân đó được cả nhà yêu thương, được ba hôn mỗi ngày (vì chưa dám hôn lên mặt của em), được Ngoại cầm trong tay nắm nót sao cho chân xinh đẹp và được mẹ giữ cho luôn ấm áp.

Mẹ mua cho chân em rất nhiều vớ đẹp, đôi màu hồng, đôi màu xanh, đôi màu trắng và còn nhiều nhiều đôi khác nữa. Lớn lên chút nữa mẹ tập cho chân em mang giày. Ông Bà Ngoại, Má Hai rồi BM mua cho em đủ loại. Em còn nhớ Má Hai mua cho một đôi giày màu hồng hồng rất xinh nhưng khi gửi về thì chân em mang không vừa nữa. Để dành lại cho các em bé khác. À, quên – em còn có một đôi vớ hình con vịt bé tẹo tèo teo – những tưởng chỉ mang vừa ngón tay người lớn hóa ra em lại mang rất vừa.

Rồi em chập chửng những bước đầu tiên trong đôi giày của Chi Hai Anee, Chi Ba Teetee và đôi tennis shoe của Anh Vu là đôi em thích nhất. Nó rất vừa chân, không rời ra khi em nhón gót, rồi còn đôi Mickey mouse của chị Hai Anee nữa. Má Hai bảo “sao chân con to thế” chưa gì đã mang vừa giày của chị Hai rồi.

Vậy là chân em biết mang giày rồi, và nó (bàn chân đó) bắt đầu lười không chịu mang, nó cứ muốn bỏ giày ra thôi. Bà Ngoại nhắc “không được bỏ giày ra khi lên xe, thôi may mốt nó không biết mang giày đâu”. Ngoai ơi, cái chân nó nóng quá, nó không muốn mang giày nè Ngoại.

Giờ thì chân em đã đi giỏi lắm rồi. Em đi lung tung và chạy nhảy không biết mệt mỏi. Cũng chính vì vậy nên giờ em cũng có nhiều thẹo lắm đó. Một cái ở cùi chân phải khi đi chơi với cả nhà ở Bình Dương. Một cái nữa ở cùi chân bên trái hôm lên Hải Vân Quan bị gió thổi té trầy rồi.


Chân em theo BM khi khắp nơi trong nhiều ngày mà không đòi mẹ hay ba bế bao giờ Ba Mẹ lên chùa Thiên Mụ, em theo lên, Ông Bà Ngoại đi bộ qua Văn Miếu, em nối gót, cả nhà lên Điện Hoàn Chén, em lại tung tăng phía trước, sang Hiếu Lăng, em cũng lon ton, rồi Đại Nội, Chợ Đông Ba, Xương Lăng, Khiêm Lăng, Bồi Lăng rồi thánh đia Mỹ Sơn… chân em không than mệt mỏi, không đòi được massage. Tối về chỉ cần mẹ cho ngâm cả người vào nước ấm với mấy cái đồ chơi là chân em và cả bản thân em đều rất thích..

Thương quá đôi bàn chân con gái, không than thở, khóc lóc hay mè nheo mà chỉ vui vẻ theo cả nhà lang thang từ nơi này qua chốn khác, say sưa nhin ngó khắp nơi. Chân con gái còn giỏi hơn chân mẹ !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét